
“Sao, cô đã tìm được hạnh phúc cho mình
chưa?”
Nếu như mỗi tác phẩm văn chương của Patrick
Modiano là một bản nhạc thì Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc
lối là một khúc nhạc buồn. Nó đẹp nhưng hoang mang và u sầu quá
đỗi.
Những con người trong khúc nhạc ấy là những kẻ
lạc lõng, trôi dạt giữa cuộc đời, cố tìm lấy một điểm neo đậu nhưng tuồng như vô
vọng.
Cuốn sách có dung lượng ngắn nhưng vô cùng
sâu. Nó gợi lên trong lòng người đọc một cảm giác trống rỗng và chông chênh khó
tả.
Một cô gái cố trốn chạy những bóng ma quá khứ,
những ám ảnh mơ hồ nhưng tất cả chỉ là một vòng lặp vĩnh cửu của thời
gian.
Một anh sinh viên biết mình không thuộc về
ngôi trường đó, không thuộc về cuộc đời đó, nhưng bản thân anh lại chẳng thể tự
quyết định lấy cuộc sống của mình. Anh cứ chờ mãi, chờ có người nói cho anh
biết, chờ người ta đẩy anh một cú cuối
cùng.
Cuộc đời vô định, bản thân chẳng thuộc về một
ai, chẳng thuộc về nơi nào. Người ta cố tìm cách níu giữ, cố tạo ra những mối
ràng buộc nhưng chúng quá mỏng
manh.
KATT.


09:37
seodlti@gmail.com
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét