Sicario ra rạp từ tháng 9/2015, hồi đó xem xong cũng tính viết review mà cuối cùng ngón tay gõ phím cứ bị cái bệnh lười kinh niên ngăn cản. Giờ quyết tâm sẽ đều đặn viết review phim nên liền nhớ ngay tới phim này. Dù muộn nhưng cứ review, để ai chưa kịp xem dịp đó mà giờ có hứng thì tham khảo.
Phim này hồi ra rạp được các nơi PR là phim
hành động nghẹt thở…Trời đất, thiệt muốn lộn cái bàn. Chắc cứ phim có bắn nhau,
đánh đấm thì là phim hành động
tuốt.
Mình dám cá là ai đi coi phim này với tâm thế
xem phim hành động giải trí thì kiểu gì cũng chỉ muốn tếch ngay khỏi rạp. Điển
hình là phòng chiếu mình ngồi hôm đi coi phim này, phim mới chiếu được tầm hai
mươi phút thì đã có hai thanh niên đứng dậy. Vầng, cả phòng chiếu có sáu mạng
nhé!

Sicaro là phim mang màu sắc hiện thực, và là
một hiện thực vô cùng tàn
khốc.
Kể từ những giây đầu tiên của phim cho tới khi
kết thúc, mình gần như người dính vào ghế còn mắt dán vào màn hình và ngừng thở
theo dõi (vụ ngừng thở tất nhiên là chém gió, nhưng mà bà con có thể tưởng tượng
ra đấy, giống như người ta vẫn hay ví von) vì sửng sốt với thế giới hiện thực
trong
Sicaro.
Phim không phải kiểu hút người xem hết từ tình
huống kịch tính này tới tình huống kịch tính khác mà là đem tới một trải nghiệm.
Tức là, nếu bình thường mình được cười, được thót tim vì theo dõi nhân vật chính
chết đi sống lại, thì lần này được đóng phim
luôn.
Chắc chắn sẽ có nhiều người không khoái cái
trải nghiệm này cho lắm, bới cái thế giới mà tay đạo diễn cho mình sống thử ấy,
không phải màu hồng mà là màu xám đen. Và còn rùng mình hơn nữa, khi bạn nghĩ
thêm một chút, rồi bắt đầu ngờ ngợ rằng, rất có thể cái hiện thực tàn khốc đang
chạy rần rần trên màn hình ấy, đang thực sự diễn ra đâu đó ngoài
kia.
Bối cảnh phim là cuộc chiến chống ma túy vùng
biên giới Mỹ - Mexico nhưng ẩn sau đó là cuộc chiến giữa trắng và đen, giữa
thiện và ác…A nhầm, lộn sang phim khác rồi, bởi phim này làm gì có trắng và đen,
thiện và ác. Ranh giới giữa chúng đã bị xóa nhòa rồi còn
đâu.
Nhân vật mà ban đầu mình cứ ngỡ sẽ là anh
hùng, là người thực thi công lý thì hóa ra lại chẳng là gì cả. Và, cái được gọi
là “công lý” ấy, nên được định nghĩa ra sao cho
phải?
Cuối cùng, xin được kết bằng câu nói của
Alejandro với nhân vật chính (mà mình lầm tưởng): “Hãy rời khỏi thành phố này vì
cô không phải là sói. Nơi đây đã trở thành lãnh địa của loài sói từ lâu mất
rồi”.
Trong một diễn biến khác, xin không loại trừ
trường hợp, Alejandro thực ra đang nói với chính chúng
ta!

P/S: Ai muốn một lần trải nghiệm cảm giác rạp
phim tại gia, một mình một cõi thì nên chọn mấy phim kiểu này mà đi xem, lại còn
xem vào những suất chiếu cuối trước khi phim rút khỏi rạp thì cứ gọi là đảm
bảo.
KATT.


04:22
seodlti@gmail.com
Posted in:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét